BANG_HOI_NGO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
BANG_HOI_NGO

danh cho nhung thanh vien trong BANG_HO_NGO va` dan teen 9x .....
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 "Tôi vẫn phải làm gái bao..."...Vì...?

Go down 
Tác giảThông điệp
wuan-dui
cấp binh
cấp binh
wuan-dui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 01/04/2008
Age : 31
Đến từ : Dia nguc tran jian ..........

"Tôi vẫn phải làm gái bao..."...Vì...? Empty
Bài gửiTiêu đề: "Tôi vẫn phải làm gái bao..."...Vì...?   "Tôi vẫn phải làm gái bao..."...Vì...? EmptyWed Apr 02, 2008 9:38 am

Một bạn gái 18 tuổi, không đủ mạnh mẽ vượt qua lúc khó khăn và quẫn bách trong cuộc sống, đã "bán thân" để kiếm vài triệu đồng về cho mẹ. Nhưng vẫn mong từng ngày có ai đó giúp mình bước ra khỏi "con đường nhơ nhớp"...

Khi tôi kể ra chuyện của mình, chắc chắn nhiều người sẽ bảo tôi là trơ hay sao mà không biết ngượng. Nhưng nếu không được tâm sự cùng ai tôi sẽ càng đâm đầu vào ngõ cụt. Hy vọng ở một nơi không ai biết tôi như thế này, mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên.

Mẹ nợ tiền, phải làm vợ “hờ” người ta

Nhà tôi khu Bạch Mai, lớn lên trong một gia đình cực kỳ phức tạp. Cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Mẹ tôi có duy nhất mình tôi. Khi tôi lên 11 tuổi thì mẹ đi bước nữa với một ông tài xế đường dài. Ông này đi suốt, thỉnh thoảng về vứt cho mẹ tôi ít tiền để nuôi tôi. Ông ấy có một đứa con gái hơn tôi 4 tuổi, sau này về ở chung cùng mẹ con tôi. Rổ rá cạp lại nhưng chung sống cũng khá hòa hợp.

Sau đó, bất đồng xảy ra với mẹ tôi và ông bố dượng. Thế là ông ấy đi luôn, chẳng về nữa. Ông ấy bỏ lại cả đứa con gái, coi như chị là con của mẹ tôi luôn rồi. Bỏ thương vương tội, mẹ tôi đành nuôi cả 2. Hai năm sau đó mẹ tôi ở chung với một người xe ôm. Tôi chưa bao giờ nhận xét về những người đến với mẹ tôi, nhưng với lão này, tôi căm thù ông ta. Chính ông ta đã đẩy tôi đến vũng bùn lầy lội như bây giờ.

Tôi ngày một lớn dần, chị Lan cũng thế. Hình như nuôi 2 đứa tôi là gánh nặng kinh khủng đè lên mẹ. Chúng tôi không dám xin mẹ bất cứ thứ gì, tuổi mới lớn tôi cần biết bao thứ, nhưng cái quan trọng nhất là sự quan tâm của mẹ thì chẳng bao giờ có, bà còn suốt ngày cờ bạc.


Từ bé mẹ tôi đã không bày tỏ thương yêu với con cái như hàng nghìn bà mẹ khác, mẹ chỉ gọi tôi là mày. Nhưng tôi nghĩ do cuộc sống riêng phức tạp và không có tình yêu nên mẹ mới như vậy thôi, tôi thương mẹ lắm.

Nhưng lão bố dượng “hờ” kia mới là độc ác. Ông ta từ cạnh khóe đã chuyển sang chửi thẳng vào mặt 2 chị em tôi: “Chúng mày không tự làm mà ăn thì bắt bọn tao nuôi báo cô đến bao giờ.” Hoá ra mẹ tôi có vay của ông ta mấy chục triệu để đánh bạc nên phải về ở cùng.

Nhục nhất là ngày “bị” của con gái, tôi xin mẹ mua băng vệ sinh, ông ta còn giật phắt tiền, “Đ.m con ranh này, tiền tao chạy xe mửa mật không phải để mẹ con mày hưởng”… Tôi gục xuống khóc như mưa. Chị L xốc tôi dậy, tát cho tôi ngừng khóc rồi nói: “Mày không phải khóc, từ mai chị nuôi mày!” Khi ấy, tôi tròn 18 tuổi.

Chị dẫn tôi “đi khách”

Trước những việc xảy ra quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết nhìn mẹ tôi im lặng, tiếp tục sống chung cùng ông ấy và chấp nhận sự chu cấp của người chị không cùng cha, cũng chẳng cùng mẹ. Tôi thấy ngạc nhiên là dù không có ai nuôi mà chị vẫn có tiền, vẫn có mỹ phẩm hay vài lọ nước hoa. Quần áo đổi liên tục. Tôi ngại không hỏi, nhưng một hôm thấy tôi cứ nhìn chị thay đồ, chị cười mà nói rằng: “Em có muốn có tiền không?”

Đang sống trong một môi trường thảm hại như thế, tôi suy nghĩ ngay. Trời ạ, tiền đối với tôi khi ấy là tất cả, nếu có tiền tôi sẽ không bao giờ phải chui trong cái nhà đáng sợ này nữa. Chị nói tiếp khi thấy mắt tôi sáng lên: “Em ơi, chẳng ai cho không ai cái gì.. Em hiểu ý chị không ?”

Hiểu lắm, tôi rất hiểu việc chị đang làm. Chị làm “gái cao cấp”. Chị còn nói rõ một lần “đi khách” là 1vé, còn qua đêm, giá của chị phải hơn.

Tôi đã trằn trọc suốt đêm ấy. Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Không phải nói ra những lý do này để bào chữa, nhưng thực sự tôi rất cần thay đổi cuộc sống bây giờ, tôi phải trả cho mẹ tôi chỗ tiền kia để chúng tôi được tự do. Hết cấp 2 tôi đã phải nghỉ vì không đóng được tiền học phí, ngoài một hình thức khá thì tôi chẳng có gì trong tay.

Không bao giờ tôi quên chiều hôm ấy. Sau cái gật khá nhanh, tôi để chị đưa đến một khách sạn. Người “chọn” tôi là một thanh niên còn khá trẻ. Mọi việc trôi qua chỉ có 30p nhưng tôi đau đớn đến kinh khủng. Đau đến không ngồi dậy được, nhưng khi chị đưa tôi 8 triệu cho “lần đầu tiên”, tôi cầm chặt số tiền ấy rồi cắn răng lết về. Chị gọi cho tôi một cái taxi rồi dúi thêm 2 triệu. Chị bảo tôi mang về đưa hết cho mẹ trả dần đi.

Chị dặn thừa quá bởi vì tôi làm điều kinh tởm này chỉ vì muốn mẹ tôi được tự do thôi. Đưa tiền cho mẹ rồi nằm vật ra, mẹ tôi quay như chong chóng, hỏi tiền ở đâu ra rồi cứ thế bà lăn lộn trên sàn mà truy xét, còn tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Tôi đã thành thứ ghê tởm, việc gì phải khóc.

Mẹ tôi sau đó chắc cũng đoán được số tiền ấy ở đâu ra, vì bà cũng mang máng biết chuyện chị tôi làm. Nhưng tai hại là lòng thương của mẹ chỉ kéo dài mấy ngày. Bà mang 10 triệu đi đánh bài hết sạch. Khi đó tôi hoàn toàn không biết. Sau vài ngày đau đớn, tôi lại nhận được lời đề nghị “đi” tiếp của chị. Chị về đón tôi, tay cầm theo một chiếc điện thoại. “Em đến đấy xong đọc số phòng có người nhắn, em cứ gõ cửa vào. Bảo là em của chị L gửi đến.”

Lần thứ hai không đau đớn lắm, nhưng khi vào phòng tắm, tôi đã rơi nước mắt. Còn vị khách xong việc ném cho tôi tờ tiền trên bàn, chẳng nói câu nào. Chị đón tôi ở dưới, đổi ra tiền việt rồi đưa tôi 1 triệu. Tôi thắc mắc tại sao tôi không được cầm tiền, chị cười “Cắt phế chứ sao, chị về đưa cho bọn đã giới thiệu thằng hôm nay em gặp.”

Lúc đó tôi đã lờ mờ đoán ra, chẳng có bọn nào cả mà chỉ có chị thôi. Chị đã giới thiệu hết. Nhưng tôi thì cần tiền, còn chị cần tôi.

Tôi mang tiền về đưa cho mẹ thì gặp cảnh mẹ tôi lập sòng ngay tại nhà, tôi hoa hết cả mắt, lôi mẹ ra hỏi tiền đâu… Và câu trả lời là sự ngu ngốc của tôi suốt thời gian qua, tôi đã bán mình vì cái gì thế??? Chuyện cứ như không có thật vậy, nhưng nó đang xảy ra trước mắt tôi sờ sờ như đập thẳng vào mặt.

Tôi đã đánh đổi cả đời mình những mong một lần thấy mẹ tôi được hạnh phúc. Thế mà nhận lại được cái gì? Tôi thất học. Xung quanh chẳng có lấy một đứa bạn, không bao giờ dám mơ có bạn trai để cùng chia sẻ cuộc sống tăm tối. Mẹ tôi thì vẫn thế, còn ông bố dượng ngày ngày chỉ mong tôi cuốn xéo khỏi căn nhà chật chội.

Tôi không thể chia sẻ điều này với ai được, không thể. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này. Chị L vẫn liên lạc để tôi tiếp tục con đường nhơ nhớp, còn hàng ngày tôi vẫn phải nhìn cảnh mẹ tôi xoay tiền đi đánh bạc.

Người ta cứ nói phải học cách chấp nhận cuộc sống của mình, còn tôi, câu hỏi làm gì để có lý do sống tiếp tôi còn không trả lời được….



Theo Kênh 14


Hei...Xin nói trước với các bạn là: bài này là tâm sự của 1 bạn gái,chứ không phải truyện tự dựng lên...
Có 1 vài từ nghe hơi "kì"-mong các ban bỏ qua,để giữ nguyên chất câu truyện nhé
Đọc bài này...bỗng dưng thấy mình thật may mắn...và cô bạn gái thật đáng thương..
Về Đầu Trang Go down
http://www.360.yahoo.com/truc_wuan_dui
 
"Tôi vẫn phải làm gái bao..."...Vì...?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» "Trinh nữ" mang thai ( Can~ Than.. )
» Những cặp " dây chuyền đôi " quá kool nè !!!
» Chàng "hoàng tử bé" , kute cực cho boy
» Đơn giản chỉ là "Nhớ" - It's Lee
» " Cau Nho? " Bu`on....

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BANG_HOI_NGO :: [_WA-TANG-CUOC-SONG_]-
Chuyển đến