[verse 1]
Một mình lẻ bước đi trên con đường sao thật cô độc
tự hỏi tại sao tôi ko tìm thấy được 1 bóng người
có ai hay khi online trên yahoo, người ta vui
thấy mình cô độc, ko còn ai cạnh bên đời
để h đây buồn, để h đây sầu
để khi chẳng còn ai bên cạnh lòng tôi lao đao
nói tôi biết rằng mỗi khi buồn tôi phải đi đâu
để quên, nỗi đau còn đó vẫn đang gặm nhấm nơi tim sâu
dĩ vãng chìm sâu, chỉ là niềm đau
nhưng tại sao tôi vẫn ko thể quên được màu tím đầu
người đã trao, tình yêu thanh khiết như bông hoa
tôi không mong, tôi ko biết đến khi nào giông tố cả
giữa đường phố lạ, từng hạt mưa màu trắng bay bay
nơi khóe mắt của tôi cay cay, nhìn hay hay
ta nào đâu có say ? để tôi biết ông trời cũng cô đơn
nỗi cô đơn, biết ai hơn ? giống như tôi ngay bây giờ
[hook]
thì thôi đành thế thôi vậy thôi nhé mi
hồn ta chất ngất thương đau nhưng ta vẫn cứ luôn phải cô gắng mà bước đi
niềm tin đánh mất niềm đau đem cất cuộc sống lây lất
nỗi buồn chất ngất, niềm hy vọng sống nhỏ đang chết lịm dần đi mỗi ngày
[verse 2]
Tôi nhớ khi xưa đôi ta chia tay, tôi chỉ đọc sách của sếch pìa
để cảm nhận được cái nỗi đau đớn của nửa tâm hồn chết lìa
của những mối tình đã sắp chia
bao nhiêu câu thơ vẫn luôn đến đi trong cơn mơ
bao nhiêu cuộc tình rồi cũng sẽ là tan vỡ
để 1 người phải đợi chờ, còn 1 người thì cứ mơ
như là 1 giấc mơ, khi cuộc tình nay đã vỡ
nếu biết trước đã không yêu, tình đã lỡ roài mới nhớ
tại sao khi đó lại quá yêu nhiều
dẫu biết yêu là lỗ, chuyện tình đời là bể khổ
mà sao người đời, vẫn cứ yêu để đưa chuyện tình vào thiên cổ
bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu bút mực đã đổ ra
bao nhiêu nỗi đau để rồi máu và nước mắt,
cũng chưa đủ mà để tả ?
nhớ lại khi yêu, với anh là tất cả, dù cho có gì xảy ra
thì ta cũng ko bao giờ xa, không cần bão tố hay phong ba
khi anh mắc lỗi, ko thể tha, thì em đã vội cất bước quay lưng ra đi
giống như chưa hề bước qua, nhưng mà ko vì vậy mà
anh ko thể nói là ...
[verse 3]
có ai biết được ? mỗi ngày tồn tại trên quả đất này là mỗi ngày đau thương,
hạnh phúc ko có, nỗi buồn quá nhiều, ưu tư lo lắng giấc mơ mãi sầu vấn vương,
biết đâu là bến bờ ? biết đâu là nơi dừng chân ?
biết đâu tôi có thể tìm thấy được một niềm tin ?
niềm tin đánh mất, niềm đau đem cất, cuộc sống lây lất, nỗi buồn chất ngất
niềm hy vọng sốg rất là nhỏ nhoi, thoi thóp chết lịm dần đi mỗi ngày, này
đôi khi tôi tự nghĩ mình sẽ chết đi, sống để mà làm chi, khi
chung quanh lừa dối, cô đơn lạc lối, đam mê chìm vào bóng tối
dĩ vãg biến tôi trở thành một kẻ có tội, đơn côi, lẻ loi, sống cho hết vội đi qua ngày, ôi thôi
cuộc đời là thế, chó má là thế, nào ai biết được đâu đến 2 chữ là "bất ngờ" ? ờ, hờ
thì rồi bất ngờ 1 ngày em nói anh ơi mình chia tay ? bất ngờ 1 ngày tình đã vụt bay
bất ngờ, thế này, thế khác, lúc vầy, lúc khác, lúc lầy, lúc mát
thì thôi im lặng phó mặc cho số phận, dòng đời đưa đẩy về đâu
đi đến nơi nào khiến cho mình cảm thấy vui là được