BANG_HOI_NGO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
BANG_HOI_NGO

danh cho nhung thanh vien trong BANG_HO_NGO va` dan teen 9x .....
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái

Go down 
Tác giảThông điệp
Torai9
cấp tướng
cấp tướng
Torai9


Tổng số bài gửi : 137
Join date : 31/03/2008
Age : 31
Đến từ : Dia. Nguc....

Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái   Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái EmptyWed Apr 02, 2008 10:15 am

Tuổi thơ tôi cũng như bao trẻ em khác lớn lên trên đồng ruộng, bên con trâu, làm bạn với cỏ cây. 3 chị em cùng lớn lên như vậy, em tôi kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi rất yêu thương nhau vì đều mất mẹ từ nhỏ.

Cho đến một ngày tôi cũng không nhớ rõ, tôi đã bị một người hàng xóm xui làm chuyện ấy với em. Lúc đó tôi không ý thức được vì còn rất nhỏ, 6-7 tuổi. Tôi ngoan ngoãn làm theo để bù lại được một cái đinh đóng làm con cù chơi (vì tôi rất thích cù nhưng không thể có đinh để đóng). Tôi không ý thức được việc mình làm là xấu hay tốt và sự việc cứ tiếp diễn.

Tôi là một học sinh ngoan, lễ phép, học giỏi. Trên lớp luôn được bạn bè kính nể về học hành, thày cô yêu quý. Tuy nhiên, cái trò xưa đã hình thành trong tôi, lớn dần cùng với tuổi mới lớn, ý thức ham muốn đã biến tôi thành kẻ tội lỗi. Mỗi khi có dịp là tôi lại hành động tội lỗi với em tôi (mặc dù tôi kiềm chế chỉ dừng lại ở sờ soạng) mỗi khi em ngủ.

Sau mỗi lần như vậy tôi rất hối hận và dằn vặt bản thân, tôi ghét bản thân kinh khủng và không thể tha thứ cho mình. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng không đủ cam đảm. Tôi đã nguyền rủa mình và coi mình là động vật hạ đẳng. Tôi trở lên trầm tính, ít nói và hay cáu, xa lánh bạn bè. Tôi đã căm ghét bản thân và không muốn nghĩ đến chuyện riêng tư nữa. Tôi đã không yêu ai cho đến nay 26 tuổi.

Tôi tự trừng phạt bản thân và thấy xấu hổ vô cùng khi thấy những bạn cùng lứa có tình cảm anh em trong sáng. Tôi học rất giỏi và cũng mơ về tương lai. Nhưng khi nghĩ về tương lai tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tâm trạng đó đã theo tôi suốt những năm học phổ thông và cả khi tôi học đại học. Tôi luôn coi hành động của mình là tội lỗi và không thể tha thứ.

Giờ tôi đã đi làm, em gái tôi đã lập gia đình và sinh cháu. Tôi không biết những hành động của mình em có biết không? Nếu biết em có còn coi tôi là người anh? Điều quan trọng nếu em biết điều đó em sẽ khổ tâm như thế nào? Cả cuộc đời em sẽ đeo đẳng một nỗi ghê tởm về tôi. Cả tuổi thơ em và tôi. Tôi không biết trong sự nghiệp đã và sẽ thành công đến đâu, nhưng trong suốt cuộc đời mình tôi sẽ không thể có hạnh phúc.

theo lời kể của 1 bạn trai
Về Đầu Trang Go down
Torai9
cấp tướng
cấp tướng
Torai9


Tổng số bài gửi : 137
Join date : 31/03/2008
Age : 31
Đến từ : Dia. Nguc....

Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống của tôi - một người là lesbian   Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái EmptyWed Apr 02, 2008 10:16 am

Tôi là con gái, một đứa con gái bình thường như bạn bè tôi: thích ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn thân, thích đi uống cà phê, luôn cố gắng học tập cho tương lai sau này…; chỉ khác mỗi một điều: tôi dành những xúc cảm giới tính cho người con gái chứ không phải con trai như bạn bè tôi.

Từ nhỏ, mẹ đã không cho tôi tiếp xúc nhiều với con trai, có thể bà sợ tôi sẽ dính vào chuyện tình cảm trai gái mà không chuyên tâm vào học hành. Có lẽ vì thế mà sau này tôi thích đi chơi với con gái hơn, vì tôi được là chính mình, có thể nói tất cả những gì mình nghĩ, làm mọi chuyện mình thích. Đi bên một người con trai, tôi luôn cảm thấy bị gò bó, mất tự do và tôi cũng không có cảm giác gì trước những sự quan tâm mà con trai dành cho tôi. Nhưng với con gái thì có.
Tôi có một hội bạn gồm ba, bốn đứa bạn thân là con gái. Tôi yêu quý tụi nó như tình cảm chị em với nhau. Khi đứa nào có chuyện buồn, tôi đều lắng nghe nó tâm sự, an ủi và động viên hết lòng. Tụi nó cũng hay hỏi tôi về việc sao tôi cứ buồn mà không nói. Tôi thật sự rất muốn nói cho tụi nó biết rằng hiện tại tôi có tình cảm với một người con gái ở vùng biển quê tôi, nhưng tôi lại không thể, bởi nếu tôi nói ra, tụi nó sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác: khinh bỉ, coi thường, rẻ rúm hay một cái gì đó đại loại thế. Điều đó làm tôi sợ, sợ đánh mất những đứa bạn này. Rồi tôi âm thầm chịu đựng, chơi với những đứa bạn thân nhưng tôi phải sống bằng bộ mặt khác. Điều đó cũng làm tôi mệt mỏi, nhưng biết thế nào được.

Chuyện bắt đầu trong những lần tôi về quê mình, sau đó tôi quen được những đứa con gái đang làm nghề "tiếp khách". Họ chỉ trạc tuổi tôi nhưng thế giới của họ khác xa thế giới của tôi. Họ không được học hành và phải kiếm sống bằng cái nghề mà xã hội coi khinh.

Buổi tối hôm đó, tất cả quây quần trong phòng để uống rượu và tâm sự với nhau. Tôi nghe rất nhiều về những nỗi buồn, nỗi đau và nhục nhã của họ, về mơ ước sau này có thể thoát khỏi cái nghề này. Sau đó tôi chợt nhận ra, có một số trong họ là Les. Có lẽ vì tất cả đều là con gái, đều trải qua những nỗi đau, có hoàn cảnh giống nhau, nên dễ hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn, rồi lâu ngày rồi phát sinh tình cảm.

Có một lần, tôi nghe một hai đứa con gái đang dựa vào tôi, vừa khóc vừa tâm sự, nhưng rồi do say quá, tôi không còn biết gì nữa. Rồi tôi có cảm giác như ai đó đang cắn và hôn tôi. Tôi sợ hãi, nhưng lúc đó tay chân bũn rũn không thể chống cự gì được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tá hoả khi đang nằm trên giường, kế bên tôi là một đứa con gái, và nó ôm tôi thật chặt, cứ như thể tôi là chồng của nó. Từ lần đó, tôi trở lên thành phố và đổi sim mới, cắt đứt liên lạc với đám đó. Trong tôi có một cảm giác vừa lo sợ, nhưng vừa… thích thú, và cũng không hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Thật là khó hiểu!

Sau này, trong một lần về quê, tôi quen được với một đứa con gái khác. Tôi rất thích nghe giọng nói của cô ấy, thích đọc những tin nhắn ngọt ngào, quan tâm, hỏi han của cô ấy dành cho tôi. Những lúc tôi buồn, tôi nhắn tin cho cô ấy, sau đó cô ấy nhắn lại, tôi đọc và cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hai đứa tôi đã cùng đi dạo trên bãi biển, nằm trên cát ngửa mặt ngắm sao trời. Lúc đó, tôi chỉ ước sao mình là một đứa con trai để có thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cả tôi và cô ấy.

Những đứa bạn thân của tôi qua bao năm vẫn không hề hay biết, có lẽ vì tôi đã giấu quá hay, tôi hoàn toàn đánh lạc hướng được tụi nó, khoác lên người một bộ mặt khác, và tụi nó tin rằng đó là con người thật của tôi. Nhưng không phải vậy. Chưa bao giờ tôi dám nói hết nỗi lòng mình cho đứa nào nghe cả, tôi sợ chúng nó sẽ e dè, xa lánh tôi, cũng như cái xã hội này, không bao giờ có cái nhìn khoan dung với những con người như tôi.

Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn thương cảm, bởi tôi không phải là một con bệnh. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn soi mói chỉ vì tôi rẽ trái còn người ta rẽ phải. Tôi mong mọi người đừng cấm cản tình yêu của tôi dành cho người tôi thương. Tôi muốn yêu và được yêu như những người khác. Xã hội này lúc nào cũng vậy, dễ dàng để bắt đầu và khó khăn để kết thúc, những tháng ngày sắp tới tôi sẽ sống ra sao đây?

(Theo Tâm sự bạn trẻ)
Về Đầu Trang Go down
 
Tôi mãi nguyền rủa mình vì từng quấy rối em gái
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ngày hôm wa còn iu - Nguyễn Đình Vũ feat.Sói

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BANG_HOI_NGO :: [_XOM-CON-ZAI_]-
Chuyển đến